“Ta chưa từng lừa gạt cô, một tí ti cũng không lừa gạt. Cô đừng vu oan cho người tốt. Đây là chuyện của nửa năm sau.”
Nửa năm sau?
Nàng rời đi vừa vặn nửa năm, Đông Phong Túy đã cưới nữ nhân khác làm vợ?
Hơi nước không tốt chút nào tản ra khắp vành mắt Cổ Lạc Nhi.
“Cổ Lạc Nhi, cô vẫn muốn đi tìm hắn sao?”
Tiểu Hồ Đồ tiên rất hăng hái hỏi.
“Đi, đương nhiên ta muốn đi.”
Cổ Lạc Nhi căm hận nói.
Nàng phải đi, nàng phải đi tìm Đông Phong Túy hỏi cho ra lẽ.
Nếu tình yêu của bọn họ thật sự không chịu được một biến cố ấy, nàng sẽ tiêu sái mà rời đi.
Nhưng nàng sẽ không hồ đồ, ngay cả lời giải thích cũng không cho Đông Phong Túy mà đã yên lặng rời đi.
Đã từng, bọn họ yêu là kiên trinh như vậy.
Đông Phong Túy vì nàng mà suýt mất mạng, Liễu Thúy Yên đã không ngớt lời khen ngợi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng phản bội mình.
Tiểu Hồ Đồ tiên lắc đầu, thở dài liên tục.
“Cho cô.”
Nhét một vật gì đó vào trong tay Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi còn chưa kịp xem thứ ở trong tay, thân thể đã bị vây trong bạch quang.
Tiểu Hồ Đồ tiên vỗ cánh bay giữa sương mù, nhìn bạch quang dần dần tiêu tán.
(Edit by Diễm, truyện được đăng tại diendan và diemmo.wp )
Lầm bầm lầu bầu: “Xem ra, tổn thất ngàn năm tu hành này của ta cũng đáng giá.”
Cổ Lạc Nhi bị vây quanh giữa bạch quang, vô vàn suy nghĩ..
Nàng sắp trở lại bên cạnh Đông Phong Túy, nhưng Đông Phong Túy lại sắp phản bội nàng.
Suy nghĩ rối ren, bạch quang cũng đã tan hết.
Cổ Lạc Nhi lần nữa cảm nhận được tư vị rơi tự do.
Nàng tạm thời quên đi buồn phiền, ngưng thần tụ khí, thời điểm sắp rơi xuống đất, mũi chân điểm nhẹ trên cây hoa hạnh, hoãn trụ lại thân hình.
Sau đó, mượn lực nhẹ nhàng chạm xuống đất.
Cánh hoa trên cây dưới ánh mặt trời cười đến sáng lạn, ngay cả cánh hoa phấn trắng cũng không rơi xuống.
Bên cạnh truyền đến tiếng hít vào khe khẽ.
Cổ Lạc Nhi ngẩng mắt quan sát.
Chỉ thấy trước mặt nàng cùng hai bên, cung nữ thái giám đang quy củ đứng, ánh mắt đều thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, giống như bị nàng làm cả kinh đến thất thố.
Mà An Thụy đang đứng trước mặt nàng, bờ môi run run, vành mắt rưng rưng tràn lệ.
Lúc lâu sau mới nói: “Nương nương, người cuối cùng cũng trở lại.”
Dứt lời muốn quỳ xuống trước nàng.
Cổ Lạc Nhi vội đỡ hắn dậy.
“Đã nói rồi, ở trước mặt ta không cần quỳ xuống, làm sao ngươi lại quên rồi?”
“Nương nương, hoàng thượng vẫn luôn chờ người.”
An Thụy lau lệ trên mặt, chỉ chỉ về phía sau lưng nàng.
Lưng Cổ Lạc Nhi cứng đờ, nàng không dám quay đầu lại.
Chỉ rời khỏi Đông Phong Túy chưa đến nửa ngày, cảm giác lại giống như qua nửa thế kỷ vậy.
Không đúng lắm, đúng thật là chỉ có nửa ngày thôi sao?
Nhưng lúc nàng đi rõ ràng là giữa hè, sao bây giờ đã có hạnh hoa nở đầy cành?
Hạnh Hoa?
Lần đầu nàng gặp Đông Phong Túy, là dưới một tàng hạnh hoa.
Cổ Lạc Nhi khó khăn xoay người.
Nàng lại thấy được cây hoa hạnh nở trắng xóa.
Phía dưới hạnh hoa, trên một chiếc giường trúc tím, một bạch y mỹ nam đang nghiêng nằm.
Trên bạch y thêu bức thủy mặc sơn thủy, mấy đóa hạnh hoa đọng ở trên áo, như thuộc một phần trong bức họa.
Bạch y mỹ nam hai mắt nhắm nghiền, giống như đang say sưa mộng đẹp.
Tên Đông Phong Túy này, vừa rời khỏi nàng, đã quay về thành người lười rồi sao?
Cổ Lạc Nhi từng bước từng bước đi về phía hắn.
An Thụy ở bên tai nàng thổn thức.
“Nương nương, người đâu có biết, người rời đi nửa năm, hoàng thượng có bao nhiêu đau khổ.”
“Cái gì? Ta rời đi đã nửa năm?”
Cổ Lạc Nhi kinh ngạc dừng bước.
“Đúng vậy, nương nương, người rời đi nửa năm. Hoàng thượng không lúc nào không nhớ đến ngừoi.”
“Ngủ cũng nhớ?”
Cổ Lạc Nhi nhìn Đông Phong Túy còn đang ngủ say trước mặt, lòng tràn đầy tư vị không đúng.
Nàng bỏ đi tất cả, chỉ để ở bên hắn.
Mà hắn, còn đang ngủ khò khò.
Ngay cả lúc nàng trở lại cũng không thức dậy chào đón nàng.
An Thụy thở dài: “Nương nương, Người đâu rõ trong lòng hoàng thượng có bao nhiêu đau khổ. Mới đầu, hoàng thượng ngày đêm không ngủ, bảo là muốn chờ Người trở về. Sau khi người trở lại, ngài ấy muốn trở thành người đầu tiên được nhìn thấy Người.”
Cánh mũi Cổ Lạc Nhi bắt đầu cay cay.
“Nương nương, sau đó, đợi nửa tháng sau, hoàng thượng cuối cùng không chống đỡ nổi mà sinh bệnh.”
“Chàng đã ngã bệnh?”
Cổ Lạc Nhi sợ hãi kêu lên.
Lúc này, cách gần Đông Phong Túy, nàng mới phát hiện, hắn gầy đi rất nhiều.
Cơ hồ không còn phong thái trước kia nữa.
“Đúng vậy.”
An Thụy lau nước mắt.
“Hoàng thượng từ khi hiểu chuyện đến nay, chưa từng sinh bệnh. May mà có Nhiễm Sương công tử ở đây, mới chữa khỏi bệnh cho ngài. Nhưng cho dù Nhiễm Sương công tử, cũng phải mất hai tháng mới chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng.”
An Thụy nhìn lên Đông Phong Túy trên giường ngủ, trong mắt đều là xót xa.
“Sau khi hoàng thượng hết bệnh, mỗi ngày đều ngủ. Ngài nói khi tỉnh chờ Người quá đau đớn, ngủ sẽ tốt hơn, sẽ không khổ sở, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn.”
Cổ Lạc Nhi chan đầy lệ nóng.
Thì thào nói: “Đông Phong Túy chàng là đồ ngốc.”
An Thụy nức nở nói: “Nương nương, buổi sáng hoàng thượng đều ngủ dưới tàng hạnh hoa, khi trước Ngài rơi xuống chính là nơi này. Buổi chiều lại đến dưới cây kim quế nương nương tự tay trồng để ngủ.”
An Thụy nói đến đây, cuối cùng không nói được nữa.
Xung quanh truyền đến liên tiếp tiếng thổn thức nức nở đè nén.
Cổ Lạc Nhi từng bước một đi đến trước mặt Đông Phong Túy.
Ngồi xuống trước giường ngủ, tay nhẹ nhàng xoa gương mặt Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy hơi hơi cau mày.
“Đừng ồn.”
Giọng nói của hắn rất mơ hồ, dường như nói hai chữ này phải hao phí rất nhiều khí lực.
Làm cho Cổ Lạc Nhi nhớ tới ngày đầu gặp hắn.
Cũng dưới cây hạnh hoa này, hắn cũng lười phải nói nhiều hơn một lời.
Nhưng tâm tình đối mặt với hắn lại khác xa rất nhiều.
Cổ Lạc Nhi vỗ về gương mặt Đông Phong Túy, nhẹ gọi.
“Đông Phong Túy, chàng tỉnh dậy đi. Ta đã trở về, Lạc Nhi đã trở lại, không bao giờ rời khỏi chàng nữa.”
Đông Phong Túy khi nghe thấy hai chữ “Lạc Nhi”, mãnh liệt mở mắt.
“Lạc Nhi.”
Hắn khẩn thiết gọi, ngồi dậy.
“Đông Phong Túy, ta ở đây, Lạc Nhi ở đây.”
Cổ Lạc Nhi gắt gao nắm lấy tay Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy từng chút từng chút một, cúi đầu tựa như cảnh quay chậm, nhìn đôi tay đang bắt lấy mình.
Đôi tay quen thuộc, đôi tay hắn từng nắm rất nhiều ngày.
“Lạc Nhi, cuối cùng nàng cũng trở lại.”
Đông Phong Túy nắm lại tay Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi ngay tức khắc chui vào trong lòng hắn.
“Đông Phong Túy, chàng là đồ đại ngốc, chàng rõ ràng đã biết, chàng phải tin tưởng, ta sẽ trở về tìm chàng, ta nhất định phải trở về tìm chàng chứ.”
“Ta biết, vì thế ta vẫn luôn chờ nàng.”
Hắn nói thì đơn giản thế, nếu như hắn thật sự tin nàng sẽ quay về tìm hắn, hắn sẽ trở bệnh nặng, sẽ ngủ tới mức mất đi cảm giác sao?
“Đông Phong Túy, chàng là một tên ngốc.”
Nước mắt Cổ Lạc Nhi thấm đẫm y sam Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy ôm lấy nàng, kéo vào trong ngực mình.
Cảm nhận nàng đang run rẩy, cảm nhận nàng khóc, còn cảm nhận thấy man mát trên người nàng.
“À, Lạc Nhi, sao nàng mặc ít như vậy?”
Đông Phong Túy lúng ta lúng túng kéo áo choàng sang một bên, kín kín đáo đáo trùm lên Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi trên người vẫn mặc y phục mùa hè, mà hiện giờ lại là đầu xuân.
Lúc mới tới, chỉ lo thương cảm Đông Phong Túy, đều quên hết giá lạnh.
Giờ đây Đông Phong Túy nhắc tới, mới chính xác mà ý thức được, đúng là lạnh đến thấu xương mà.
Thân thể rúc rúc vào trong lòng Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy ôm chặt lấy nàng, cảm thấy cơ thể nàng dần trở nên ấm áp, lúc này mới hài lòng tươi cười.
“Lạc Nhi, đừng khóc, khóc nữa lại thành mèo mướp không đẹp đâu.”
Đông Phong Túy dịu dàng khuyên.
Nhưng vì sao đầu mũi hắn cũng ê ẩm, muốn rơi lệ?
Cổ Lạc Nhi nằm trong lồng ngực Đông Phong Túy, rất lâu sau, tâm tình mới dần dần bình ổn.
Nàng đã đi đến nửa năm sau.
Xem ra tên nhãi Tiểu Hồ Đồ tiên lại xảy ra sai sót, hại Đông Phong Túy đợi nửa năm.
“Lạc Nhi, nàng đã trở lại, không bao giờ rời đi nữa sao?”
Đông Phong Túy lo lắng hỏi.
“Sẽ không, không bao giờ nữa. Tất cả tâm nguyện của ta đều đã được hoàn thành, sau này sẽ không bao giờ rời khỏi chàng nữa.”
Cổ Lạc Nhi hoàn toàn đã quên, thậm chí đã quên phải tìm Đông Phong Túy hưng sư vấn tội.
Hỏi hắn rằng, vì sao còn muốn cưới nữ nhân khác.
Đông Phong Túy lại hỏi: “Nàng đã thấy, đã thấy, cha mẹ của nàng chưa?”
Mấy chữ “Cha mẹ” này, Đông Phong Túy nói ra dị thường gian nan.
Như thể vừa thoát ra khỏi miệng, Cổ Lạc Nhi sẽ biến mất như lần trước vậy.
“Đã thấy, hai người rất tốt, trong lòng ta không còn lo lắng nữa.”
Cổ Lạc Nhi nằm trong lòng Đông Phong Túy, chưa bao giờ yên bình như thế.
Nàng không phải đã sớm là thê tử của hắn sao? Ngay cả con cũng có rồi.
Khóe môi Đông Phong Túy giương lên, trên mặt là nụ cười điềm đạm mà chờ mong.
Cổ Lạc Nhi thấy rất nhiều nụ cười của hắn, nhưng chưa từng thấy nụ cười trong trẻo an lòng như vậy.
Cười giống như một đứa bé.
“Đúng vậy, thành thân. Lạc Nhi, nàng biết vì sao ta xóa bỏ danh hào Tiên phi của nàng, để nàng ở ngoài cung không?”
“Vì sao vậy?”
Tim Cổ Lạc Nhi chợt đập thình thịch.
Lúc trước, Đông Phong Túy không chút do dự thu lại phong hào Tiên phi của nàng, lại để nàng chuyển khỏi hoàng cung.
Chính hắn cũng ở với nàng trong ngôi nhà ấy.
Nàng cảm thấy kỳ lạ, biết hắn nhất định đang có dụng ý nào đó.
Nhưng khí đó là thời điểm công việc của nàng bận rộn nhất, nên không có tâm tư để suy xét vấn đề này.
Nhưng vẫn luôn tin tưởng Đông Phong Túy.
Nàng tin, vô luận hắn làm việc gì, đều có đạo lý của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng tổn thương.
Mà giờ khắc này, đáp án dường như thật sống động.
Đông Phong Túy mỉm cười nói: “Bởi vì, ta muốn cưới nàng. Ta muốn cưới nàng như dân chúng bình thường cưới vợ. Lạc Nhi, nàng biết không, ta còn chưa bao giờ được bái đường, ta rất chờ mong .”
Cổ Lạc Nhi chợt nhớ tới cảnh tượng đón dâu Tiểu Hồ Đồ tiên cho nàng xem.
Tiểu Hồ Đồ tiên nói, đó là cảnh đón dâu của Đông Phong Túy vào nửa năm sau.
Hiện giờ, không phải đã là nửa năm sau sao.
Tiểu Hồ Đồ tiên này, rõ ràng đang chòng ghẹo nàng, còn không biết xấu hổ nói rằng bồi thường sai số trước đó.
Chợt một chú chuồn chuồn bay qua trước mắt, giống như Tiểu Hồ Đồ tiên.
Cổ Lạc Nhi nắm quả đấm, muốn đánh nó.
Trong lòng bàn tay lại cảm thấy như có thứ gì.
Đúng rồi, là thứ Tiểu Hồ Đồ tiên đưa cho nàng, nàng còn chưa kịp xem.
Cổ Lạc Nhi mở tay ra, nhìn thứ nằm trong lòng bàn tay.
Vừa nhìn, nàng liền ngây ngẩn cả người.
Đó là một tấm hình nhỏ nhỏ.
Bối cảnh trong hình là phòng tân hôn, Đông Phong Túy đã cởi diện sa trên đầu xuống, đang cầm gậy hỉ thắt lụa đỏ vén khăn đỏ che mặt tân nương.
Dưới khăn đỏ là gương mặt tân nương, không hề lo lắng.